Nguyên văn được chia sẻ lên Facebook
GÓC CHIA SẺ
Sự thật là không ai muốn “vạch áo cho người xem lưng”. Nhưng nếu không nói ra, những con người tệ bạc sẽ vẫn sống ung dung tự tại.
Em và anh Lê Đức Quý (sống tại An Khê, xã Quỳnh Phụ, Thái Bình cũ). Trước đây anh từng làm tại công ty LG Display, bộ phận H1-3F, đã nghỉ và hiện đang làm tại LG Innotek. Bọn em quen nhau và hiện tại có một con chung.
Trước khi quen, anh giấu việc đã từng có một đời vợ và một con riêng. Đến khi hai đứa quen nhau được một thời gian, anh mới kể về quá khứ. Anh nói vợ cũ đối xử không tốt, mọi lỗi lầm đều do vợ nên hai người mới ly hôn. Anh tự nhận mình là nạn nhân trong mối quan hệ cũ và em đã tin. Em nghĩ ai cũng có lúc sai lầm, nếu đúng như lời anh nói thì cũng đáng thương, nên em chấp nhận tiếp tục.
Đầu năm 2025, em mang bầu. Lúc đó em mới biết sự thật: nguyên nhân ly hôn không phải do vợ cũ, mà vì anh chơi bời, nợ nần nhiều. Vợ cũ không hề xấu như anh kể. Sau ly hôn, anh cũng không chu cấp hay quan tâm con riêng. Tất cả chỉ là sự ngụy biện để anh đóng vai nạn nhân. Thời điểm đó anh còn nợ mấy trăm triệu đồng.
Khi em mang bầu, anh nói muốn tiến tới hôn nhân. Nhưng thấy tính cách và con người như vậy, em không dám. Trong suốt thời gian em bầu bí, anh không hề quan tâm hay chăm sóc, còn dùng những lời nói khiến tâm lý em thêm bất ổn.
Em mang bầu mà không kết hôn nên bị nhiều người dị nghị, thậm chí có người trong công ty nói sai sự thật về em. Họ đâu ở trong hoàn cảnh của em mà hiểu được. Em chỉ mong có một cuộc sống yên ổn, nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng có lẽ số em không may mắn.
Gần đến ngày sinh, em nhắn anh hỗ trợ thêm tiền để đi sinh. Anh chuyển nhiều lần, tổng cộng gần chục triệu. Tối trước hôm sinh em thấy khó chịu, sáng hôm sau ra dịch nên vào viện. Khi đó đã mở 2 phân. Em nhắn báo sắp sinh và hỏi anh có nghỉ làm về cùng không. Nhưng anh nói mới vào ca, hết phép, sợ nghỉ sẽ mất thưởng Tết. Anh chỉ nhắn: “Cố lên, con sắp ra gặp chúng mình rồi”, rồi tiếp tục đi làm.
Phụ nữ đi sinh là chuyện hệ trọng, “cửa sinh là cửa tử”. Em đau đến 5 giờ chiều mới sinh. Sinh thường nhưng rách tầng sinh môn nặng, phải khâu gần 2 tiếng. Tối hơn 9 rưỡi anh mới đến. Đêm đó anh ngủ ngáy, còn em đau và con thì khóc. Em bảo đêm sau không cần ra nữa, nếu nghỉ được ban ngày thì ra. Nhưng suốt 5 ngày nằm viện không thấy anh đâu. Chủ nhật anh được nghỉ, em gọi thì anh nói bận phơi thóc và lắp camera vì mẹ mới mổ mắt.
Từ đó đến nay, con gần 5 tháng tuổi nhưng anh hầu như không xuất hiện. Sau sinh em mất sữa, phải nuôi con bằng sữa ngoài, chi phí rất nhiều. Em đề nghị anh chu cấp thêm để chăm con. Miệng anh nói lo cho hai mẹ con không khổ, nhưng thực tế chỉ chuyển 1 triệu đồng/tháng, rồi mất hút. Một hộp sữa cho trẻ sơ sinh cũng gần hết số đó.
Một mình em chăm con rất vất vả, nhiều lúc trầm cảm, từng nghĩ buông xuôi nhưng lại cố vì con. Con sinh ra đã thiệt thòi khi từ ngày chào đời mới gặp bố hai lần. Em vừa làm mẹ, vừa làm bố, đã rất lâu rồi không có một đêm ngủ trọn vẹn.
Trong khi đó anh vẫn có thời gian đi gym, chăm chút bản thân. Anh còn nói nếu em không đồng ý quay lại thì anh sẽ hỏi vợ cũ, nếu không được sẽ tìm người mới vì anh cần một gia đình để ổn định. Hiện tại em thấy anh đã có người mới. Có lẽ anh lại chuẩn bị bước vào một mối quan hệ khác.
Em chia sẻ câu chuyện này chỉ mong mọi người tỉnh táo, đừng rơi vào hoàn cảnh như em. Xã hội bây giờ khác nhiều rồi. Không phải ai cũng sống tử tế với nhau. Tất nhiên vẫn có nhiều người tốt, em không đánh đồng tất cả.
